Chúa nhật Lễ Lá và Cuộc Thương Khó. Chủ đề: “Nhu cầu”
Bài suy niệm của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng. “Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”
Chúa nhật Lễ Lá là một chặng rất sâu sắc trong hành trình Mùa Chay dài, dẫn các tín hữu mỗi năm sống lại niềm vui Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Phụng vụ của ngày này đầy những tương phản tinh tế và nghịch lý, như một bản giao hưởng đầy kịch tính: bắt đầu từ cuộc rước long trọng của Chúa Giêsu vào thành thánh, và kết thúc bằng “cơn động đất” – vừa mang tính lịch sử vừa mang tính thần học – làm lộ rõ chiều sâu mầu nhiệm Nhập Thể:
“Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” (Mt 27, 54).
Từ rất lâu, truyền thống đã bắt đầu Thánh lễ hôm nay bằng một cuộc rước, trong đó các tín hữu tưởng nhớ việc Chúa Giêsu vào Giêrusalem không chỉ bằng việc lắng nghe và suy niệm, mà còn bằng hành động cụ thể của thân xác: bước đi và giơ tay, để toàn bộ con người tham dự vào kinh nghiệm phụng vụ.
Trước khi vào thành thánh để hoàn tất kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, Chúa Giêsu nói với các môn đệ một yêu cầu đặc biệt:
“Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy.” (Mt 21, 2).
Tin Mừng theo thánh Matthêu nhấn mạnh việc ứng nghiệm lời ngôn sứ Dacaria, nói về Đấng Cứu Thế đến với sự hiền lành bất ngờ:
“Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng,
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa,
một con lừa con vẫn còn theo mẹ” (Dcr 9, 9).
Việc Chúa Giêsu muốn vào thành theo cách đơn sơ như vậy là một điều cần thiết:
“Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gửi lại ngay.” (Mt 21, 3).
Lời này vượt xa hoàn cảnh cụ thể, trở thành một gợi ý thiêng liêng cho tất cả chúng ta. Điều mà Chúa luôn “cần” nơi con người chúng ta để thực hiện phép lạ hoán cải và ơn cứu độ phổ quát, chính là sự sẵn sàng tháo gỡ nỗi sợ mình vô dụng, sợ rằng mình không còn có thể làm điều gì tốt đẹp và lớn lao.
Con lừa mẹ và lừa con tượng trưng cho khả năng của chúng ta dâng hiến chính mình, để Thiên Chúa thực hiện ước muốn trở thành “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1, 23).
Nói rằng Chúa cần “lưng” của chúng ta để đi vào cuộc Vượt Qua của Người nghĩa là chấp nhận rằng cuộc đời chúng ta có thể thật sự thay đổi – và làm thay đổi thế giới – không phải nhờ thành quả riêng, mà nhờ việc chúng ta để mình được Thiên Chúa sử dụng trong kế hoạch cứu độ.
Chúa nhật Lễ Lá nhắc rằng không bao giờ là quá muộn để trải “tấm áo” – tức là cuộc đời mình – trên con đường Chúa đã chọn, làm cho con đường đó trở thành của chính mình.
Trong thử thách, khi gặp chống đối, chúng ta có thể vẫn vững vàng:
“Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn.. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.” (Is 50, 7).
Nếu trong mùa Phục Sinh này, chúng ta dám trao chính con người mình cho Chúa, thì ân sủng bí tích Rửa Tội sẽ giúp ta tham dự vào tâm tình của Người: lòng thương xót, sự công chính, và ý muốn thể hiện tình yêu vô hạn của Chúa Cha:
“Đức Giêsu Kitô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang ong với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
vâng lời cho đến nỗi bằng ong chịu chết,
chết trên cây thập tự. (Pl 2,6-8).
Chỉ khi có sự sẵn sàng này, quyền năng Chúa Thánh Thần mới làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của vị Vua đích thực – Đấng không thống trị nhưng hiến mình:
“Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.” (Mt 27, 50).
Vatican News
Nguồn: vaticannews.va/vi
