Đây là cách người Kitô hữu sống vào thế kỷ thứ II

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-05-07 09:07:44  | RSS

Đây là lời kể trực tiếp về những điều đã làm cho người Kitô hữu đi ngược lại với nền văn hóa ở Rôma cổ đại.

Văn hóa Rôma phổ biến lúc bấy giờ hoàn toàn trái ngược với Kitô giáo. Trong khi người Rôma thực hiện các nghi lễ tế thần, tham gia vào các bữa tiệc xa hoa và mong chờ cuộc tàn sát con người tiếp theo trong đấu trường; thì người Kitô hữu lại thực hành lòng bác ái, sự tiết độ và thờ phượng một Thiên Chúa Ba Ngôi.

Người Kitô hữu là những người kỳ lạ, khác thường mà người Rôma không bao giờ hiểu được. Họ không hành xử như những người “bình thường.”

Thực tế này đã được trình bày rõ ràng trong một bản ghi chép trực tiếp về đời sống Kitô giáo trong một bản thảo được gọi là Thư gửi Diognetus. Đó là một bức thư nhằm bảo vệ đức tin Kitô giáo, mô tả chi tiết cuộc sống của những người Kitô hữu thời kỳ sơ khai. Bức thư này thường được xác định niên đại vào khoảng năm 130 và là một trong những bức thư cổ nhất thuộc loại này còn được lưu giữ.

Tác giả bức thư trước tiên giải thích với người đọc rằng các Kitô hữu có mặt ở mọi ngóc ngách của xã hội:

Người Kitô hữu không khác biệt với những người khác về quốc tịch, ngôn ngữ hay phong tục. Họ không sống trong những thành phố riêng biệt, không nói một phương ngữ lạ, hay theo một lối sống kỳ quặc nào... Về trang phục, thức ăn và lối sống nói chung, họ tuân theo phong tục của bất kỳ thành phố nào họ đang sinh sống, dù đó là thành phố Hy Lạp hay nước ngoài.

Nói cách khác, người Kitô hữu có mặt ở khắp mọi nơi và hòa nhập vào nền văn hóa mà họ đang sống. Họ không có vẻ ngoài hay giọng nói khác biệt.

Ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian

Tuy nhiên, tác giả giải thích rằng người Kitô hữu khác biệt ở nhiều khía cạnh. Mặc dù họ sống trong thế gian, nhưng họ không thuộc về thế gian (x. Ga 17, 16):

Thế nhưng, cuộc sống của họ lại có điều gì đó phi thường… Giống như những người khác, họ kết hôn và sinh con, nhưng họ không phô trương con cái. Họ chia sẻ bữa ăn với nhau, nhưng không chia sẻ vợ mình. Họ sống trong thân xác, nhưng không bị chi phối bởi dục vọng của xác thịt. Họ trải qua những ngày tháng trên trần gian, nhưng họ là công dân của thiên đàng. Tuân thủ luật pháp, nhưng họ lại sống ở một cấp độ vượt trên luật pháp. Người Kitô hữu yêu thương mọi người, nhưng mọi người lại bắt bớ họ… Họ sống trong nghèo khó, nhưng làm giàu cho nhiều người; họ hoàn toàn không có gì, nhưng lại sở hữu dư dật mọi thứ. Họ chịu nhục nhã, nhưng đó lại là vinh quang của họ. Họ bị phỉ báng, nhưng lại được minh oan.

Người Rôma thường có tục lệ bỏ rơi những đứa trẻ không mong muốn (để mặc chúng ngoài đường không có chỗ trú ẩn) và để chúng chết. Ngược lại, người Kitô hữu không làm như vậy và thường cứu những đứa trẻ đó khỏi cái chết. Vì lý do này, người Rôma buộc tội người Kitô hữu hiến tế trẻ em vì họ không hiểu tại sao người Kitô hữu cứ tiếp tục đem những đứa trẻ không mong muốn đó về.

Hơn nữa, ly hôn và ngoại tình là những tệ nạn cực kỳ phổ biến ở Rôma, vì vậy khi các Kitô hữu từ chối làm cả hai điều đó, họ đã tự tách biệt mình khỏi hầu hết mọi người khác trong xã hội.

Cuối cùng, tác giả giải thích một điều khiến người Rôma cổ đại bối rối: yêu thương kẻ thù:

Lời chúc phúc là câu trả lời của họ trước sự ngược đãi, sự kính trọng là phản ứng của họ trước sự sỉ nhục. Vì những việc tốt họ làm, họ phải chịu hình phạt của những kẻ phạm tội, nhưng ngay cả khi đó, họ vẫn vui mừng, như thể nhận được món quà của sự sống... Người Kitô hữu yêu thương những người thù ghét họ cũng như linh hồn yêu thương thân xác và tất cả các bộ phận của nó bất chấp sự thù ghét của thân xác. Chính nhờ linh hồn, được giam cầm trong thân xác, mà thân xác được vững vàng, và tương tự, chính nhờ những người Kitô hữu, bị giam cầm trong thế gian như trong ngục tù, mà thế gian cũng được vững vàng.

Tertullianô, một văn sĩ Kitô giáo sống cùng thời kỳ này, đã giải thích một cách tương tự rằng người Rôma nhìn các Kitô hữu và nói: “Hãy xem họ yêu thương nhau biết bao!”

Người Kitô hữu đã từng (và vẫn còn) là một nhóm người kỳ lạ, nhưng tấm gương đạo đức sáng ngời của họ đã thay đổi hoàn toàn thế giới mà họ đang sống.

Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Chuyển ngữ từ: Aleteia (09/4/2026)
Nguồn: giaophanvinhlong.net