Giáo hội như người mẹ an ủi chúng ta

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-05-12 16:25:18  | RSS

'Giáo hội tồn tại xuyên suốt dòng chảy thời gian, luôn luôn đổi mới, nhưng vẫn luôn luôn như vậy: là Dân Chúa, Thân Mình Chúa Kitô, ngôi nhà của cộng đoàn đức tin.'

Dẫn nhập

Giữa một thế giới đầy bất ổn, sợ hãi và đau buồn, Giáo hội Công giáo đứng vững như một người mẹ yêu thương và an ủi, dẫn dắt con cái mình đến vòng tay yêu thương vĩnh cửu của Chúa Giêsu Kitô trên thiên đàng. Giáo hội Công giáo tự diễn tả mình là một người mẹ. Giáo hội không chỉ đơn thuần là một thể chế hay một cộng đoàn tín hữu, mà là một sinh linh sống động, có hơi thở: là Tân nương của Chúa Kitô. Giáo hội là người Mẹ thiêng liêng của chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình về thiên đàng.

Hình ảnh Giáo hội như người mẹ của chúng ta đã được các thánh tuyên xưng qua các thời đại. Thánh Cyprianô thành Carthage đã viết vào thế kỷ thứ ba: “Ai không có Giáo hội làm Mẹ thì không thể có Thiên Chúa làm Cha”. Giáo hội, với tư cách là Thân thể Mầu nhiệm của Chúa Kitô, cũng là lòng mẹ sinh ra chúng ta vào đời sống siêu nhiên qua Bí tích Thánh tẩy, chữa lành chúng ta qua Bí tích Hòa giải, và nuôi dưỡng chúng ta qua Bí tích Thánh Thể. Giáo hội không chỉ ban cho chúng ta chân lý và ân sủng mà còn là một mái ấm.

Một đứa con khát khao được an ủi

Khi còn nhỏ, chưa được bốn tuổi, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lo lắng mỗi khi bố mẹ để tôi ở nhà với cô bảo mẫu. Mất đi thói quen thường ngày, lại có người lạ xuất hiện trong nhà và sự vắng mặt của bố mẹ đã tạo ra sự khó chịu mà có lẽ hầu hết trẻ em đều gặp phải. Mặc dù lo lắng, tôi đã nghĩ ra cách làm cho bản thân cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi cô bảo mẫu ru tôi ngủ xong, tôi liền rón rén vào phòng bố mẹ, mở tủ quần áo và lấy chiếc áo choàng của mẹ ra. Tôi sẽ trèo lên giường của bố mẹ, cuộn mình trong chiếc áo choàng và hít hà mùi hương quen thuộc của mẹ. Có mùi hương của mẹ, tôi lại cảm thấy như có mẹ, đó là sự hiện diện của mẹ, có mặt cụ thể, và mang lại sự an ủi tức thì.

Đây là Giáo hội Công giáo

Con người luôn khao khát sự an ủi, quen thuộc và tình yêu thương. Và cũng như chiếc áo choàng của mẹ tôi đã trở thành biểu tượng cho sự hiện diện đầy yêu thương của mẹ khi mẹ vắng mặt, Giáo hội Công giáo trở thành sự hiện diện thực sự, mang tính bí tích của người Mẹ thiêng liêng của chúng ta, một nơi mà chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô và sự hiệp thông của các thánh ngay cả khi vẫn đang chờ đợi sự viên mãn của thiên đàng.

Không gian thiêng liêng, sự an ủi thiêng liêng

Giáo hội Công giáo không chỉ mang lại hệ thống suy tư mặc khải và giáo huấn đạo lý mà còn mang đến một mái ấm chạm đến trái tim con người. Khi bước vào một nhà thờ Công giáo, điều lay động chúng ta không chỉ là kiến trúc vật thể; mà còn là vẻ đẹp siêu việt được thiết kế để nâng tâm hồn chúng ta hướng về thiên đàng. Mùi hương trầm nhắc nhở chúng ta rằng lời cầu nguyện của chúng ta bay lên trời cao. Những ô cửa kính màu rực rỡ chiếu sáng thánh đường bằng ánh sáng đầy màu sắc, miêu tả câu chuyện về ơn cứu rỗi độ của chúng ta. Các bức tượng thánh được đặt dọc theo các bức tường, đứng đó như những thành viên gia đình luôn dõi theo và khích lệ chúng ta trong cuộc sống trần thế, “chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh” (Thư Do Thái 12,1-3).

Tất cả những yếu tố này, hương trầm, biểu tượng, cửa sổ, phẩm phục và âm nhạc, không chỉ đơn thuần là vật trang trí, mà còn là những niềm an ủi ấm áp như của người mẹ. Chúng “mang mùi hương của gia đình”, bởi vì chúng nói lên khát vọng sâu sắc nhất của tâm hồn là được ở bên Chúa và hiệp thông với gia đình Giáo hội. Chúng là chiếc áo choàng mà chúng ta có thể nép mình vào khi cảm thấy lạc lõng hoặc sợ hãi trong thế giới hỗn loạn này.

Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI nói về Giáo hội một cách đơn sơ:

“Giáo Hội không phải là một ý tưởng hay một kế hoạch. Giáo hội không phải là thứ chúng ta tạo ra, mà là một thực tại sống động. Giáo hội tồn tại xuyên suốt dòng chảy thời gian, luôn luôn đổi mới, nhưng vẫn luôn luôn như vậy: là Dân Chúa, Thân Mình Chúa Kitô, ngôi nhà của cộng đoàn đức tin.”

Giáo hội Chiến đấu: những người con trong hành trình

Chúng ta, những tín hữu trên trần gian, là Giáo hội Chiến đấu. Chúng ta chưa về đến nhà, và cuộc hành trình còn gian nan. Nhưng chúng ta không đơn độc trên con đường ấy. Là con cái của Giáo hội, chúng ta được Mẹ dẫn dắt, bảo vệ và an ủi, Mẹ che chở chúng ta trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Qua các bí tích, qua nhịp điệu của năm phụng vụ, và qua các truyền thống thánh thiêng của mình, Giáo hội luôn bảo đảm rằng chúng ta luôn có ơn Chúa giúp đỡ.

Cũng như đứa con nhỏ bám víu lấy mẹ trong lúc hoạn nạn, chúng ta cũng bám víu vào Giáo hội. Và cũng như người mẹ yêu thương nhẹ nhàng nắm tay con mình dẫn đi, Giáo hội cũng dẫn chúng ta đến với Tân lang của Giáo hội, là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.

Thánh Têrêsa xứ Lisieux, Bông Hoa Nhỏ và Tiến sĩ Giáo hội, đã bày tỏ lòng tin tưởng như trẻ thơ này: “Giáo hội là Mẹ tôi, và tôi sẽ mãi mãi là con của Mẹ.” Trong sự đơn sơ của mình, Thánh Têrêsa đã nắm bắt được bản chất của sự trưởng thành tâm linh, không phải là sự tự lập, mà là sự tùy thuộc hoàn toàn vào Giáo hội như một nơi nuôi dưỡng thiêng liêng.

Thánh nhạc: sự hài hòa giữa trời và đất

Một trong những khía cạnh an ủi nhất của sự hiện diện đầy tình mẫu tử của Giáo hội được tìm thấy trong âm nhạc thánh thiêng của Giáo hội. Những bài thánh ca, giai điệu và hòa âm trong phụng vụ không chỉ là âm thanh nền, mà chính là tiếng nói của Mẹ chúng ta đang kêu gọi chúng ta nâng cao tâm hồn lên. Âm nhạc trong Giáo hội mang ý nghĩa “siêu phàm”, đưa chúng ta vượt lên chính mình để thờ phượng Thiên Chúa cùng với tất cả các thiên thần và các thánh.

Khi ta nghe những giai điệu của bài “Sanctus” hay những âm thanh du dương của một bản motet – bài thánh ca đa âm, nhiều bè, ta như được những âm thanh bao bọc lấy như trong một tấm áo choàng, một sự hòa điệu vượt thời gian và không gian. Âm nhạc của Giáo hội là sự tham gia vào khúc ca của thiên đàng.

Giáo hội, Mẹ chúng ta và Tân lang của Giáo hội

Xét cho cùng, các bí tích, ân sủng, các vị thánh, kiến trúc và âm nhạc không phải là mục đích tự thân, nhưng là những phương tiện nhờ đó Mẹ chúng ta đưa chúng ta đến gần hơn với Tân lang của Giáo hội. Giáo hội hiện hữu không phải để hướng về chính mình, nhưng để hướng về Chúa Giêsu. Như Đức Trinh nữ Maria tại Cana, Giáo hội nói: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5).

Là Tân nương của Chúa Kitô, Giáo hội nêu gương cho chúng ta về lòng trung thành tuyệt đối, sự vâng phục tuyệt đối và tình yêu tuyệt đối. Và Giáo hội dạy con cái mình noi theo gương mẫu này. Qua Giáo hội, chúng ta được chuẩn bị cho tiệc cưới trọng đại của Chiên Con, khi Giáo hội Khải hoàn sẽ vui mừng đời đời với Đấng Cứu Độ của mình.

Trong khi chờ ngày đó đến, chúng ta vẫn tiếp tục bước đi như những người hành hương. Chúng ta có thể vấp ngã. Chúng ta có thể mệt mỏi. Chúng ta có thể nhớ nhà, nhưng chúng ta không cô đơn. Chúng ta có Giáo hội, Mẹ của chúng ta, để an ủi, hướng dẫn, nuôi dưỡng và nhắc nhở chúng ta là ai: là những người con yêu dấu đang trên đường về nhà Cha.

Xin cho chúng ta mãi mãi lắng nghe Giáo hội cách chân thành. Xin cho chúng ta được bước vào những không gian thiêng liêng của Hội thánh, hít thở hương trầm, ngước mắt nhìn các vị thánh và lắng nghe những bản nhạc thiêng liêng. Xin cho chúng ta được sống bình an trong tình yêu thương của Giáo hội và tìm thấy sự an ủi trong vẻ đẹp của Giáo hội, biết rằng chúng ta thực sự đang trên đường đến thiên đàng.

Tác giả: Mark Haas, catholicexchange.com (08/5/2026)
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung

Nguồn: hdgmvietnam.com