Mỗi tuần một thành ngữ: Vắt cổ chày ra nước

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-06-05 17:11:31  | RSS

Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “Vắt cổ chày ra nước”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.

“Cổ chày” là phần eo thắt lại của cái chày gỗ, dùng để giã gạo hay giã tiêu.

“Vắt cổ chày ra nước” là cố ép một khúc gỗ khô khốc phải rỉ ra giọt nước. Đây là một điều vô lý, là tấm gương phản chiếu những trái tim khép kín, khô cằn đến mức không còn chỗ để chia sẻ.

Vì thế, thành ngữ này không chỉ chê bai sự keo kiệt, mà còn nói đến một tâm hồn đã khô hạn, nơi dòng chảy yêu thương bị chặn lại, nơi con người giữ chặt đến mức… không có gì để cho đi.

Câu chuyện: Cái kho khóa kín

Ngày xưa, có ông Bảy – một mái đầu bạc phủ đầy của cải, nhưng cũng là một cánh cửa lòng đóng kín.

Kho lúa của ông đầy ắp – như biển vàng sóng sánh những hạt thóc – nhưng trái tim ông lại trống rỗng như một cánh đồng nứt nẻ không mưa.

Khi dân làng chìm trong cơn lũ, những đôi tay gầy guộc ngửa lên xin từng bát gạo, thì ông vẫn giữ chặt chìa khóa kho lúa, như giữ lấy chính mạng sống mình. Ông tự nhủ: phải “tích cốc phòng cơ” – nhưng nào hay, ông đang tích trữ không chỉ lúa thóc, mà còn cả nỗi cô độc của thân xác và sự nghèo nàn của tâm hồn.

Ngày qua ngày, nước lũ len vào kho, từng hạt lúa bắt đầu mốc meo, như chính niềm vui trong lòng ông đang mục rữa. Kho lúa đầy mà lòng người lại vơi; của cải chất cao mà hạnh phúc lại xuống thấp.

Rồi một ngày đẹp trời, Lời Chúa như cơn mưa rào đổ vào mảnh đất cằn khô: “Anh em hãy cho, thì sẽ được cho lại” (Lc 6, 38).

Câu Lời Chúa ấy như chiếc chìa khóa vô hình mở tung cánh cửa đã khóa kín bấy lâu.

Ông Bảy run run mở kho.Những bàn tay từng khép lại, giờ bắt đầu mở ra ban phát.
Những hạt lúa không còn nằm im trong bóng tối, mà bước ra ánh sáng, trở thành những bữa cơm ấm áp cho bao gia đình.

Và lạ lùng thay, từ đó… trời đất như đổi khác.

Mưa thuận gió hòa. Ruộng đồng xanh lại. Mùa vàng trở về.

Nhưng điều quý giá nhất…
không phải là cánh đồng trĩu hạt,mà là những nụ cười nở trên môi người nghèo,
là ánh mắt ấm áp của xóm làng,
và là trái tim ông Bảy lần đầu biết đập vì người khác.

Từ đó, ông thường dạy con cháu:

“Đừng sống kiểu ‘vắt cổ chày ra nước’.
Của cải khóa kín thì mục nát;
lòng người mở ra thì sinh hoa kết trái”.

Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau:

- Ông ta giàu lắm, nhưng nổi tiếng “vắt cổ chày ra nước”, chẳng bao giờ giúp đỡ ai.

- Cuối đời, lão ta vẫn giữ nguyên cái tính “vắt cổ chày ra nước”, chẳng chịu chi tiền để khám sức khỏe.

Người “vắt cổ chày ra nước” giống như chiếc giếng cạn, càng giữ nước, nước càng khô cạn. Họ như cánh cửa khép kín, không chỉ ngăn người khác bước vào, mà còn ngăn cả ánh sáng đi ra. Trái lại, người quảng đại là dòng suối tuôn trào, càng cho đi, càng đầy lại.

Thành ngữ “rán sành ra mỡ” cũng vậy: Cố ép một viên sành khô phải rỉ ra giọt mỡ, như một cách nói về những con người “gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi”, chỉ biết gom về cho mình mà không biết trao đi.

Khi bước chân dừng lại, lộ trình chỉ là ngõ cụt.
Khi trái tim khép lại, ân sủng không thể chảy vào.
Khi đôi tay nắm chặt, không còn chỗ để nhận lãnh.

Thánh Gioan cảnh báo:
“Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?” (1Ga 3, 17).

Một trái tim không biết rung động thì dù có đầy của cải, cũng vẫn là một sa mạc không sự sống. Của cải giữ lại chỉ nuôi được thân xác. Nhưng tình yêu cho đi mới nuôi sống linh hồn. Chúa không cần ta “vắt cổ chày ra nước”. Ngài mời gọi ta:

Trở thành mảnh đất biết đón mưa.
Trở thành dòng suối biết tuôn chảy.
Trở thành bàn tay biết mở ra.

Bởi vì: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35).

Ước gì mỗi chúng ta:
Đừng là khúc gỗ khô không giọt nước,
nhưng là dòng suối biết trao ban.
Đừng là kho lúa khóa kín cửa,
nhưng là cánh đồng mở ra cho mùa gặt yêu thương.

Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh
Nguồn: giaophanphucuong.org