Năm Mùa Chay của Thánh Phanxicô Assisi
Các tài liệu nguồn về cuộc đời Thánh Phanxicô Assisi cho biết ngài đã sống năm “Mùa Chay” khác nhau trong năm phụng vụ.
Mùa Chay chuẩn bị Phục sinh và Giáng sinh
Trong bốn mươi ngày trước lễ Phục sinh, Phanxicô giữ “mùa Chay Cả”, tức mùa Chay như chúng ta vẫn quen gọi hôm nay. Ngài cũng sống một thời gian bốn mươi ngày chay tịnh và cầu nguyện để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, bắt đầu sau lễ Các Thánh ngày 01 tháng 11. Chính vào cuối một mùa Chay chuẩn bị cho Giáng sinh như thế, Phanxicô đã tổ chức việc tái hiện cảnh Giáng sinh tại Greccio, để giúp dân chúng chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể cách sống động và đơn sơ. Cả hai mùa Chay này cũng được anh em trong dòng tuân giữ theo như Bản Luật có sắc chỉ (Luật có sắc chỉ, chương 3).
Chay tịnh theo gương Đức Giêsu trong hoang địa
Phanxicô còn khuyên anh em giữ một thời gian chay bốn mươi ngày sau lễ Hiển linh, 6 tháng 01. Vào thời của ngài, ngày này Giáo hội mừng kính cả biến cố Chúa chịu phép rửa và việc Ba Vua đến triều bái. Vì thế, Phanxicô cho rằng Đức Giêsu đã bắt đầu bốn mươi ngày chay tịnh trong hoang địa từ ngày 07 tháng 01, và ngài muốn noi gương Thầy chí thánh trong hành trình thanh luyện và vâng phục thánh ý Chúa Cha.
Mùa Chay vào mùa hè
Trong một số năm, Phanxicô còn sống một mùa Chay vào mùa hè, từ lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Giáo hội Rôma (29 tháng 6), cho đến lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15 tháng 8). Phanxicô trìu mến gọi Đức Maria là “Trinh Nữ đã trở nên Hội thánh”, vì nơi Mẹ, Hội thánh được hình thành trong sự vâng phục và khiêm hạ.
Mùa Chay kính Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micae
Sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cho đến ngày 29 tháng 9, lễ kính Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micae, Phanxicô giữ một mùa Chay vì lòng sùng kính riêng. Chính trong một “mùa Chay kính Thánh Micae” như thế, năm 1224, trên núi La Verna, ngài đã được thị kiến thấy thiên thần Seraphim và lãnh nhận năm dấu thánh trên thân mình, hồng ân in đậm hình ảnh Đấng Chịu Đóng Đinh trong xác thịt của người môn đệ khó nghèo.
Các tài liệu nguồn còn cho biết Phanxicô sống những mùa Chay ấy trong chay tịnh, thinh lặng và cầu nguyện. Nếu đây là nhịp sống thường niên của ngài, thì mỗi năm, Phanxicô đã dành từ ba đến năm giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng bốn mươi ngày, để sống tách biệt tương đối khỏi nhịp sống thường nhật, chuyên tâm cầu nguyện và khổ chế, khi thì với một vài anh em, khi thì hoàn toàn một mình. Tổng cộng, có thể lên tới bốn đến bảy tháng mỗi năm trong đời sống chiêm niệm, thường tại các ẩn viện, một nét đặc trưng của linh đạo Phan Sinh thời ban đầu.
Tựu trung, Phanxicô đã chủ ý tạo ra không gian và thời gian để lùi lại, lắng nghe và phân định: Thiên Chúa đang mời gọi ngài dấn thân sâu hơn thế nào giữa những hoàn cảnh luôn đổi thay của cuộc đời? Như sách Tuyển Tập Assisi ghi lại: “Khi Thánh Phanxicô lưu lại một nơi để cầu nguyện liên lỉ… ngài luôn thao thức tìm biết thánh ý Chúa, để có thể đẹp lòng Người hơn nữa” (Assisi Compilation, 118).
Tác giả: William J. Short
Chuyển ngữ: Pr. Lê Minh Hải
Nguồn: hdgmvietnam.com
