Ngày 01 tháng 06: Thánh Justinô, triết gia, tử đạo
“Mọi điều chân thật và tốt đẹp được bất cứ ai diễn tả, đều thuộc về chúng ta, những Kitô hữu.”
Ngày 01 tháng 6
THÁNH JUSTINÔ, TRIẾT GIA, TỬ ĐẠO
Justinô - một người ngoại giáo có trí tuệ sắc bén và tâm hồn sâu xa, với thao thức được nhận biết Thiên Chúa và đối thoại thân tình với Ngài, thánh nhân đã đạt được điều đó nhưng chỉ sau khi trải qua một hành trình dài.
Sinh vào thế kỷ I sau Chúa Giêsu Kitô, tại miền Samaria, Justinô lớn lên trong bầu khí của triết học Hy Lạp. Các bậc thầy tư tưởng cổ đại trở thành ánh sáng dẫn đường cho cuộc tìm kiếm của ngài hướng tới Hữu Thể vô hạn, Đấng mà ngài say mê khám phá và mong muốn, nếu có thể, dùng lý trí để hiểu và giải thích về Đấng ấy.
Thất vọng với các trường phái triết học
Đối với Justinô, “việc chiêm ngắm Thiên Chúa” xét cho cùng, chính là mục tiêu của triết học. Nhưng trường phái nào tốt nhất có thể giúp ngài tiến gần tới điều đó? Người thanh niên Samaria quê ở Flavia Neapolis ấy đã lần lượt tìm đến các triết gia khắc kỷ, các trường phái Aristote và Pythagore. Tuy nhiên, không trường phái nào có thể đem lại cho ngài điều ngài hằng tìm kiếm. Tâm hồn Justinô chỉ cảm thấy hứng khởi phần nào khi gặp được một nhà tư tưởng theo trường phái Platon. Sau này ngài viết: “Sự hiểu biết về các thực tại vô hình và việc chiêm ngắm các ý niệm làm tâm trí tôi say mê...”. Từ đó, ngài tiếp tục cuộc tìm kiếm qua nhiều thành phố khác nhau.
Bạn chỉ có thể nói về Thiên Chúa nếu bạn biết Người.
Trong cuốn Đối thoại với Tryphon, Thánh Justinô kể lại rằng, trong khoảng thời gian chọn sống trong cô tịch, ngài đã gặp một cụ già và cùng trao đổi về Thiên Chúa. Thế nhưng, khi cố gắng đưa ra một định nghĩa hoàn hảo về Thiên Chúa, ngài gặp phải một trở ngại lớn. Cụ già đặt câu hỏi: nếu một triết gia chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy Thiên Chúa, thì làm sao chỉ bằng sức riêng lại có thể nghĩ hay nói đúng về Người? Cuộc đối thoại sau đó chuyển sang các ngôn sứ: suốt dòng lịch sử, các ngôn sứ đã nói nhân danh Thiên Chúa và loan báo về Con của Ngài sẽ đến trong thế gian. Chính điều này trở thành bước ngoặt trong đời Justinô. Thánh nhân đón nhận đức tin Kitô giáo, và khoảng năm 130 tại Êphêsô, ngài lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy.
Thiên tài phục vụ Tin mừng
Ít lâu sau, Justinô đến Rôma. Tại đây, ngài mở một trường triết học và không ngừng rao giảng Đức Kitô cho giới trí thức ngoại giáo. Ngài viết và giảng dạy về Thiên Chúa, Đấng mà giờ đây ngài đã thực sự gặp biết bằng chính ngôn ngữ và những phạm trù của triết học. Đặc biệt, ngài đã dùng tài năng tư duy và khả năng lý luận biện chứng để bênh vực các Kitô hữu đang bị bách hại. Điều đó được thể hiện rõ trong hai tác phẩm Hộ giáo nổi tiếng của ngài. Justinô mạnh mẽ lên tiếng chống lại những kẻ vu khống Kitô giáo, nhưng cuộc tranh luận công khai với triết gia Crescens, một đối thủ gay gắt của các Kitô hữu và được chính quyền hậu thuẫn, đã dẫn ngài đến cái chết. Trớ trêu thay, Thánh Justinô lại bị tố cáo là “vô thần”, nghĩa là chống lại nhà nước và gây nguy hiểm cho xã hội. Ngài bị bắt giam và khoảng năm 165, dưới triều hoàng đế Marc Aurèle, ngài bị xử chém cùng với sáu người bạn đồng hành. Danh tiếng của vị triết gia và nhà truyền giáo này, người để lại bản mô tả cổ xưa nhất về phụng vụ Thánh Thể, ngày nay đã được phục hồi và lưu truyền mãi mãi. Công đồng Vaticanô II cũng nhắc đến giáo huấn của Thánh Justinô trong hai văn kiện quan trọng là Lumen gentium và Gaudium et spes. Đối với Thánh Justinô, Kitô giáo là sự tỏ lộ mang tính lịch sử và cá vị của Logos (Lời) trong nghĩa trọn vẹn nhất của Logos. Vì thế, ngài đã khẳng định: “Mọi điều chân thật và tốt đẹp được bất cứ ai diễn tả, đều thuộc về chúng ta, những Kitô hữu.”
Maria Hải Châu
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr
Nguồn: hdgmvietnam.com
