Ngày 06 tháng 03: Thánh Rosa Viterbo, Trinh nữ, Dòng Ba Phan Sinh

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cật nhập lần cuối:2026-03-05 08:33:27  | RSS

Một cuộc đời đáng ngưỡng mộ, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn có thể để lại dấu ấn sâu đậm. Đó chính là trường hợp của Thánh Rosa Viterbo.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 06 tháng 30

THÁNH ROSA VITERBO, TRINH NỮ, DÒNG BA PHAN SINH

Một cuộc đời đáng ngưỡng mộ, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn có thể để lại dấu ấn sâu đậm. Đó chính là trường hợp của Thánh Rosa Viterbo. Ngài sinh năm 1233 tại Viterbo nước Ý, trong một gia đình nghèo và mang một dị tật bẩm sinh nghiêm trọng khiến ngài không có nhiều hy vọng cho cuộc sống, thậm chí không thể được nhận vào đan viện Clara gần đó.

Cuộc xung đột giữa phe Guelfes và Gibelins: những năm lưu đày

Dị tật của Thánh Rosa Viterbo, theo nhận định thời ấy thì người bẩm sinh không có xương ức sẽ khó có thể sống quá ba năm, vì bộ xương thiếu điểm tựa nâng đỡ. Thế nhưng Rosa đã sống đến 18 tuổi và luôn tươi cười hiền hòa. Không thể trở thành nữ tu, ngài gia nhập Dòng Ba Phan Sinh và bắt đầu đi khắp thành phố với cây thánh giá đeo trước ngực, sống cuộc đời khổ chế và thực thi bác ái đối với những người nghèo và các bệnh nhân.

Bối cảnh lịch sử lúc ấy là cuộc đối đầu gay gắt giữa phe Guelfes và Gibelins, là nhóm người ủng hộ Đức Giáo hoàng Innocent IV và nhóm người theo Hoàng đế Fréderic II. Đó là thời kỳ đối đầu giữa Đế quốc và Tòa thánh, và thành phố Viterbô lại ở ngay trung tâm của những căng thẳng ấy. Vì ủng hộ Đức Giáo hoàng, Rosa cùng gia đình bị lưu đày đến Soriano thuộc vùng Cimino, cho đến khi hoàng đế qua đời vào năm 1250, lúc này thành phố mới trở lại thuộc quyền Giáo hoàng.

Giấc mơ của Đức Giáo hoàng Alexandre IV

Thể trạng yếu ớt khiến Thánh Rosa sớm kiệt sức và qua đời, có lẽ vào ngày 06 tháng 3 năm 1251. Thi hài ngài được an táng đơn sơ trong lòng đất gần nhà thờ Đức Maria tại Poggio. Ngay từ năm 1252, Đức Giáo hoàng Innocent IV đã muốn phong thánh cho Rosa và truyền mở án phong thánh, nhưng tiến trình chưa kịp bắt đầu. Người kế vị ngài là Đức Giáo hoàng Alexander IV, vì cảm thấy tình hình bất ổn ở Rôma, đã đến cư ngụ tại Viterbo và trong thời gian này ngài đã nhiều lần thấy Rosa hiện đến trong giấc mơ. Sau đó, ngài truyền cải táng thi hài Rosa về nhà nguyện của các nữ tu Dòng Thánh Clara, trao cho các nữ tu việc gìn giữ và tôn kính. Cho đến ngày nay, thi hài của thánh nữ vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí không bị hư hại sau trận hỏa hoạn năm 1357.

Thánh hay chân phước?

Trong hai thế kỷ tiếp theo, lòng sùng kính dành cho Thánh Rosa ngày càng lan rộng. Năm 1457, Đức Giáo hoàng Callixtus III lại truyền mở án phong thánh, nhưng ngài qua đời trước khi tiến trình hoàn tất. Tuy vậy, từ năm 1583, tên Rosa đã được ghi trong sổ Tử đạo Rôma như một vị thánh, và nhiều nhà thờ trên khắp thế giới đã được dâng kính ngài.

Tại Viterbo, kể từ ngày 04 tháng 9 năm 1258, kỷ niệm ngày cải táng thi hài của ngài, dân thành vẫn mừng vị Thánh của mình với suốt ba ngày lễ hội, họ ưu tiên mừng ngày này hơn ngày qua đời của ngài là ngày 06 tháng 3. Lễ hội bắt đầu bằng cuộc rước long trọng cùng đoàn diễn hành lịch sử qua các đường phố. Cao điểm là nghi thức rước kiệu thánh tích (còn gọi là “Cỗ xe Thánh Rosa”) đến trung tâm thành, theo đúng lộ trình của cuộc cải táng năm xưa. Cỗ xe này được thiết kế bằng gỗ và vải, mỗi năm lại được trang hoàng công phu hơn. Truyền thống này gần đây đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa của nhân loại.

Maria Hải Châu
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va
Nguồn: hdgmvietnam.com