Nữ tu phụng sự Thiên Chúa và con người giữa chiến tranh và gian khổ ở Syria

0 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem:  | Cập nhật lần cuối:2026-08-12 09:19:44  | RSS

Tại Damascus, Sơ Judita Cáková được biết đến là nữ tu điều hành “Bệnh viện Pháp”. Trong bốn năm qua, sơ đã phục vụ tại Syria, nơi sơ và cộng đoàn của mình quản lý một bệnh viện Công giáo. Sơ chia sẻ về những nỗi lo sợ của các Kitô hữu, làn sóng người trẻ rời bỏ quê hương và niềm hy vọng mà họ nỗ lực mang đến cho các bệnh nhân mỗi ngày.

Đã 33 năm nay, Sơ Judita Cáková là thành viên của Tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Được đào tạo chuyên ngành điều dưỡng, sơ từng phục vụ tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm các trại tị nạn và vùng xung đột, trước khi đến Damascus.

Sơ nhớ mãi một cuộc gặp gỡ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mình. Khi người ta hỏi: “Người phụ nữ đang giúp chúng tôi là ai?”, người phiên dịch chỉ đơn giản trả lời: “Đó là một người phụ nữ yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người.” Những lời ấy luôn theo sơ cho đến hôm nay.

Quyết định dấn thân vào các sứ vụ nhân đạo của sơ bắt nguồn từ một bài báo đã đánh động sâu sắc tâm hồn. “Tôi xúc động trước cảnh nghèo cùng cực của những người phải chạy trốn chiến tranh và bạo lực trong cảnh trắng tay, thiếu thốn cả những nhu cầu căn bản nhất”, sơ kể.

Ngày nay, sứ vụ của sơ mang một hình thức khác. “Trách nhiệm của tôi là điều hành bệnh viện sao cho có thể tự duy trì về mặt tài chính, đồng thời vẫn trung thành với đặc sủng phục vụ người nghèo của chúng tôi.”

Bệnh viện, vốn được biết đến rộng rãi tại Damascus với tên gọi Bệnh viện Pháp, thuộc Tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Dù các nữ tu đảm trách việc quản lý, phần lớn nhân viên của bệnh viện là các chuyên viên giáo dân thuộc nhiều tôn giáo khác nhau.

Khởi đầu đầy thử thách

Khi mới đến Syria, Sơ Judita không biết tiếng Ả Rập và phải thích nghi với một hệ thống y tế hoàn toàn khác. Sơ mỉm cười nhớ lại: “Tôi biết một ít tiếng Pháp và tiếng Anh, nhưng mọi thứ ngôn ngữ cứ lẫn lộn cả trong đầu.”

Dần dần, sơ tìm được cách giao tiếp và ổn định công việc tại phòng mổ. “Tôi đặc biệt thích hỗ trợ các ca sinh mổ, vì quy trình thực hiện hoàn toàn giống như trước đây.”

Hai bác sĩ từng học tập tại Nga đã trở thành những người hướng dẫn vô cùng quý giá đối với sơ. “Điều đó giúp ích rất nhiều, vì tôi có thể đặt câu hỏi và họ luôn kiên nhẫn giải thích cho tôi.”

Ngày nay, bệnh viện hoạt động trong những điều kiện đầy thách thức. Bệnh viện có 108 giường bệnh, khoảng 250 nhân viên và cộng tác với khoảng 130 bác sĩ. “Trách nhiệm của tôi là bảo đảm nhân viên được trả lương đều đặn và có điều kiện làm việc tốt.”

Việc duy trì sự ổn định tài chính luôn là một thách đố, trong khi vẫn phải trung thành với sứ mạng của bệnh viện. “Chúng tôi không thể chỉ phục vụ người nghèo, vì không có tổ chức nào có thể tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho họ. Vì thế, chúng tôi cũng tiếp nhận những bệnh nhân có khả năng chi trả, nhờ đó có thể chăm sóc những người không có điều kiện.”

Bệnh viện hợp tác chặt chẽ với Caritas và nhiều tổ chức bác ái khác tại Syria, được hỗ trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế. Trong những năm trước, bệnh viện cũng nhận được sự trợ giúp đáng kể từ sáng kiến “Bệnh viện Mở” của Vatican do Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, khởi xướng. “Nhờ sự hỗ trợ này, rất nhiều người đã được thực hiện các ca phẫu thuật cứu sống, kể cả trong những tình huống khẩn cấp.”

Sự bất ổn ngày càng gia tăng

Theo Sơ Judita, xã hội Syria đã thay đổi sâu sắc kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2011. “Nhiều người phải làm hai công việc chỉ để có thể tồn tại. Đồng thời cũng có một làn sóng những người có học vấn di cư, đặc biệt là các Kitô hữu và các thành viên của những cộng đồng thiểu số, sang châu Âu, Mỹ và Úc.”

Theo sơ, những người ở lại thường là những người không có khả năng rời khỏi đất nước. Những căng thẳng trong khu vực lại càng làm gia tăng sự bất ổn: các vụ nổ và những cuộc tấn công bằng tên lửa đã trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày.

Một vụ tấn công vẫn còn in đậm trong ký ức của sơ. Sau vụ đánh bom tại một nhà thờ Chính Thống giáo khiến nhiều người thiệt mạng, phần lớn những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Pháp. “Chúng tôi đã điều trị cho khoảng 80% số nạn nhân.” Nhiều người trong số họ là các bạn trẻ. “Sau ca phẫu thuật, khi chúng tôi hỏi có thể giúp gì cho họ, hầu như tất cả đều đưa ra cùng một câu trả lời: họ muốn rời khỏi đất nước.”

Một nơi của bình an và đón tiếp

Bất chấp bạo lực bao quanh, bệnh viện vẫn nỗ lực trở thành một nơi đem lại hy vọng. “Bệnh viện của chúng tôi mang bầu khí Kitô giáo – một bầu khí của sự tôn trọng, hợp tác và khát vọng chân thành phục vụ tha nhân.” Các nhân viên được khuyến khích nhận ra Đức Kitô nơi mỗi con người và đối xử với từng bệnh nhân bằng phẩm giá và lòng trắc ẩn. “Đó là một trong những lý do khiến mọi người cảm thấy an toàn khi đến đây.”

Trong một đất nước mà phần lớn các cơ sở y tế đều do nhà nước điều hành, Bệnh viện Pháp đã trở thành biểu tượng của sự tin cậy đối với nhiều gia đình. Bệnh viện cũng tiếp tục phát triển. Gần đây, nơi đây đã mở thêm khoa tim mạch mới với các dịch vụ thông tim và phẫu thuật tim hở. “Điều quan trọng là mọi người, kể cả các Kitô hữu, đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao.”

Sứ mạng của bệnh viện nhiều khi còn vượt ra ngoài lĩnh vực y tế. Trong những giai đoạn khủng hoảng, bệnh viện đã bố trí nơi ở cho các nhân viên y tế bất ngờ mất cả nhà cửa lẫn việc làm. Bệnh viện cũng tổ chức phương tiện đưa đón nhân viên, bởi việc di chuyển trong thành phố Damascus sau khi trời tối ngày càng trở nên nguy hiểm. “Không có điện. Thành phố chìm trong bóng tối và mọi người đều sợ hãi.”

Niềm hy vọng vẫn bền vững

Sơ Judita nhìn nhận rằng bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của quốc tế. “Chúng tôi trân trọng mọi hình thức trợ giúp, dù là tài chính hay hiện vật. Chúng tôi đang rất cần một xe cứu thương mới, đồng thời cũng cần được hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhân nghèo.”

Tuy nhiên, giữa chiến tranh, gian khó và bất ổn, chính những cuộc đời được đổi thay vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng của sơ. Sơ nhớ đến một bé gái sinh non khi thai kỳ mới được sáu tháng.

“Bé chào đời đúng vào lễ kính Tổng lãnh thiên thần Micae, nên chúng tôi đã gợi ý đặt tên là Miša.” Hôm nay, cô bé ấy đã là một em nhỏ hai tuổi khỏe mạnh. Sơ Judita chia sẻ: “Những khoảnh khắc như thế mang đến cho chúng tôi niềm vui khôn tả. Chúng nhắc chúng tôi nhớ vì sao chúng tôi vẫn tiếp tục sứ mạng này.”

Sơ Jana Pavla Halčinová
Nguồn: vaticannews.va/vi